You are not connected. Please login or register

Chia sẻ

  

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Nam
:
Tuổi :
25
:
Posts :
76
:
Points :
10000041
:
thanked :
0
:
Sinh Nhật :
03/03/1999
:
Tham Gia :
17/11/2011
:
Đến từ :
Xuân Đỉnh
:
Dương Idol

Dương Idol

Admin
Admin

Bài gửiTiêu đề: Bài văn tặng thầy cô nhân ngày 20-11 Bài văn tặng thầy cô nhân ngày 20-11 EmptySun Nov 20, 2011 11:45 am 1


Cho Ðiểm Chủ Ðề Này
“ Bồng bồng mẹ bế con sang,
Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo.
Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.

Câu ca dao như lời bài hát nhẹ nhàng, tình cảm và lắng đọng cất lên khúc ca tri ân gủi tới thầy cô- người lái đò của đất nước. Thời gian cứ trôi và tình thầy vẫn còn đó, rộng lớn, bao la biết nhường nào! Mỗi ngày qua đi là một ngày mệt mỏi, vất vả tháng ngày nhưng nụ cười của thầy cô mãi nở trên môi có lẽ vì những học sinh thân yêu của mình hay chăng vì một làng nhiệt huyết? Thầy cô là tấm gương sáng soi cuộc đời chúng em, là thế giới của tình thương, của những câu chuyện cảm động sống mãi với thời gian, in sâu vào kí ức của cô cậu học trò.
Tình cảm tri ân gửi tới thầy cô của những học trò là tình cảm trong sáng và đẹp đẽ biết nhường nào. Có mấy ai tự bước đi trên con đường thành công mà không có bóng dáng của thầy, giọt mồ hôi của cô, có mấy ai hiểu được trái tim thầy rộng lớn, trái tim cô bao dung, nhân hậu. Thầy cô vất vả, chịu khó tháng ngày cũng chỉ mong cho chúng ta - những học trò của cô, của thầy một tương lai tươi sáng. Chỉ nghĩ đến tình thương mà thầy cô giành cho chúng ta cũng đủ làm cho trái tim ai kia cảm thấy ấm lòng rồi.
Ngày 20-11 đến như một ngày hội của thầy cô, ngày để học trò thể hiện tấm lòng biết ơn của chính mình. Em cũng như bao bạn học trò khác, rất quý trọng và biết ơn thầy cô dù cho có những lúc em đã hiểu nhầm tình thương của thầy cô. Em nhớ về kí ức xưa, một kí ức với một câu chuyện cảm động về thầy giáo chủ nhiệm của em- người cha kính yêu thứ hai của bốn mươi lăm học trò.
Trong suy nghĩ của em, nghề giáo là một nghề cao cả và đáng quý. Đôn-ki-xtôi đã có câu nói nổi tiếng: “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Hồi còn nhỏ, em đã từng ước mơ sau này trở thành một cô giáo tốt thương yêu học sinh, được bước trên bục giảng truyền đạt kiến thức của mình. Có lẽ rằng không chỉ em mà còn rất nhiều bạn cũng có cùng ước mơ giống em từ hồi còn thơ bé. Chính vì vậy mà em luôn kính trọng và có thiện cảm với bất kì thầy cô giáo nào dù cho thầy hay cô có khó tính như thế nào chăng nữa. Nhưng em thực sự ấn tượng và bị thu hút bởi người thầy giáo chủ nhiệm của em ngay từ hôm em bước chân vào ngôi trường cấp III này. Thầy rất khác và khác rất nhiều so với những thầy cô mà em đã từng học tâp. Có lẽ rằng em chưa thấy ai khó tính và nghiêm khắc như thầy, một điều làm cho học sinh chúng em ai cũng phải ngước nhìn với một ánh mắt lo lắng. Dường như thầy chưa bao giờ nở nụ cười với chúng em dù chỉ là một lần. Chúng em có làm gì sai trái thầy không trách mắng một lời mà chỉ phạt những hình phạt không hề đơn giản như: trực nhật, lao động mà vô cùng mệt nhọc. Trong giờ học, ngoài việc học ra ít khi thầy trò ngồi tâm sự cùng nhau lắm. Thầy thường ngồi quan sát hết góc này đến góc khác. Ai cũng nghĩ rằng thầy sẽ phạt hay làm điều gì đó nên chẳng ai dám nói chuyện mà ngồi im ôn bài. Giờ học ngày càng trở nên căng thẳng. Em tự hỏi chính mình, trái tim của thầy làm bằng gì mà sao thầy lạnh băng thế? Cho dù thầy có nghiêm khắc đến đâu thì cũng phải có lúc thầy thoải mái chứ nhỉ? Thầy làm em ngày một tò mò đến khó hiểu. Chắc hẳn trong lớp ai cũng ghét thầy vì ánh mắt lạnh lùng, vì trái tim băng giá và vì những hình phạt. Nhưng đối với em, con người ai cũng thế, trái tim không phải bao giờ cũng đóng băng.
Thầy nghiêm khắc là thế nhưng chẳng phải ai cũng sợ mà cố gắng chăm chỉ học hành. Người bạn hang xóm của em là một cậu học trò nghịch nghợm ở lớp, đã bao lần bạn lấy đi những đồng tiền làm từ công sức của cha mẹ để mua những trò chơi vô bổ, không lo việc học hành. Có lẽ vì vậy mà cậu bạn đã trở thành sự chú ý của thầy giáo chủ nhiệm. Bạn trở thành con người như thế một phần vì đua theo bạn bè nhưng phần lớn do cha mẹ không để ý, không giành sự quan tâm, chăm sóc. Tối ngày bận rộn với công việc có khi chẳng kịp gặp mặt con cái. Mặc dù là hàng xóm nhưng chẳng mấy khi em gặp bố mẹ bạn. Chán nản về gia đình, sa vào cuộc sống không lành mạnh đã làm cho bạn trở thành một con người khác lạ. Bạn rất hay vi phạm nội quy của trường lớp, biết thầy khó tính nhưng bạn chẳng sợ sệt chút nào. Có lẽ rằng từ những hình phạt không mệt mỏi lắm nhưng làm bạn xấu hổ, bẽ mặt trước biết bao người làm cho bạn rất ghét thầy. Không chỉ dừng lại ở những hành vi đó, bạn còn tỏ rõ thái độ của mình ngay trong những tiết học. Nếu đặt em trong địa vị của thầy, chắc em sẽ rất buồn và trút nỗi tức giận lên bạn. Nhưng quả đúng trái tim thầy băng giá thật. Lúc đầu thầy còn phạt nhưng rồi sau một loạt hành vi, thái độ của bạn mà thầy chẳng nói gì, chỉ lặng nhìn bạn và cố che đi ánh mắt đượm buồn. Cái nhìn vô tình của em đã chạm vào nhưng giọt lệ vô hình lăn trên gò má của thầy. Em tự hỏi mình chắc thầy đau đớn lắm! Nhưng biết làm sao đây để chữa lành vết thương đó.
Rồi điều không hay đã xảy ra. Bố bạn đã chết trong một vụ tai nạn giao thông khi đang đi làm việc. Lúc đó trời còn chưa sáng và có lẽ bóng tối đã che đi con đường sống của bác ấy. Cái tin ấy thực sự gây ra sự xáo động trong căn phòng học nhỏ. Nhưng có lẽ rằng đối với bạn ấy, không phải mất đi người cha mà là mất đi một nguồn cung cấp cho những cuộc chơi. Có thể sự thật hơi tàn nhẫn nhưng là một lòi phê phán trắc ần. Sau đàm tang cha thì bạn cũng nghỉ học luôn. Đối với các thầy cô khác, việc đền lớp của bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi lẽ bạn cũng có học hành gì đâu, chỉ gây rối loạn lớp học. Mọi người trong lớp ai cũng nghĩ chắc thầy chủ nhiệm cũng thế, cho qua, lớp mất đi một người bạn thì trái đất cũng đâu có ngứng quay.
Tiết sinh hoạt cuối tuần đến cũng như bao tuần khác, thầy nhận xét, phê bình rồi phổ biến công việc tuần tới nhưng có vẻ hôm nay nhanh hơn so với mọi khi. Có lẽ rằng hôm nay sẽ được nghỉ sớm, nhưng rồi tiếng thầy vang lên, giọng thầy như lắng lại:
- Các em có biết vì sao Tuấn Anh lại nghỉ học không?
Cả lớp lặng nhìn nhau,tiếng trả lời yếu ớt vang lên:
- Không ạ!
So với mọi hôm thì hôm nay thầy gần gũi vô cùng. Dường như trái tim thầy đang nóng chảy. Cả lớp chăm chú lắng nghe thầy nói dù chẳng biết thầy có phạt hay nói năng gì ai không. Ánh mắt thầy hiền hậu, xa xăm xua tan sự lạnh lùng, băng giá.
- Các em có biết vì sao thầy lại chú ý đến Tuấn Anh và vì sao thầy chỉ lặng nhìn bạn trước những cử chỉ đó không?
Không một tiếng ai trả lời, căn phòng như chìm trong tĩnh lặng, chỏ còn tiếng thầy ấm áp hòa cùng tiếng gió vi vu cùng mùi hương của nắng. Thầy chậm rãi kể về tuổi thơ học trò của chính mình. Thầy tìm thấy những kí ức đó khi tìm hiểu hoàn cảnh của Tuấn Anh. Vẻ bên ngoài bạn mạnh mẽ thế đây nhưng thực sự bên trong bạn yếu đuối, cô đơn và rất trống vắng. Từ hồi còn rất nhỏ, thầy đã phải sống một cuộc sống tự lập, thiếu đi tình thương, sự quan tâm của cha mẹ. Cha mẹ thầy chỉ biết thầy cần tiền chứ chẳng nghĩ thầy cần một tình yêu thương thực sự. Thầy cần hơi ấm của gia đình. Thầy đã sống mà không biết ý nghĩa của cuộc sống mang lại, sống mà thấy mình là người thừa trong xã hội, trong sự cô đơn, buồn chán… Rồi thầy cứ thế mà tâm sự tất cả với bọn học sinh chúng em. Bố thầy cũng mất từ rất sớm do chỉ mải mê kiếm tiền mà không quan tâm đến sức khỏe. Thầy đã từng nghĩ sẽ buông xuôi tất cả để trở về với thế giới của riêng mình. Nhưng rồi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến trách nhiệm của mình thầy đã vươn lên làm lại từ đầu. Và ngày hôm nay thầy mới có cơ hội được ngồi ở đây dạy lại cho chúng em bài học làm người. Em thấy thầy thật cao quý biết bao. Thầy không hề giống Tuấn Anh, thầy biết suy nghĩ, chín chắn hơn nhiều. Sau kho ba mất, Tuấn Anh ngày càng hư hỏng. Vì không có tiền, bạn đã đi ăn chộm rồi bán đồ đạc trong nhà. Em không thể tưởng tượng được người bạn thân của mình lại trở nên như thế này. Thầy ơi, em buồn lắm nhưng biết làm sao đây. Tuấn Anh luôn tránh mặt em, không thèm nghe em nói. Mẹ bạn thì vẫn thế, lạnh lùng và băng giá. Em đã khuyên ngăn bạn nhiều lần rồi nhưng kết quả chẳng được gì! Ngày ngày đến lớp, nhìn ánh mắt hy vọng của thầy mà em cảm thấy đau dớn lòng. Em tưởng rằng thầy sẽ buông xuôi bởi vì lẽ giờ có làm lại từ đầu thì Tuấn Anh chưa chắc sẽ thành công. Bạn đã để thời gian qua đi một cách vô nghĩa, bao kiến thức đã đi theo dòng thời gian. Nhưng thầy thực sự làm chúng em phải ngạc nhiện đến bất ngờ.
Hôm đó là ngày nghỉ Chủ nhật, thầy cô có chuyến đi du lịch biển ở Hạ Long. Đây là chuyến đi mà không phải ai cũng có thể tham gia. Chúng em rất vui khi thầy được vào danh sách. Một ngày không đẹp cho lắm, những hạt mưa rả rích rơi ở vùng quê đồi núi. Chúng em vất vả lắm. Con đường lầy lội và khó đi. Hôm nay lại còn mưa nữa, nhìn đường mà cũng thầy ngại. Chẳng mấy ai muốn vào vùng này mỗi khi mùa mưa đến. Từ phía xa xa có bóng người thấp thoáng đang dắt chiếc xe máy đi vào. Em thầm nghĩ chắc ai đó làm việc hay công tác gì đó. Nghĩ thật khổ, đường lầy mà bẩn. đi bộ cũng đủ mệt nhọc rồi huống chi lạo phảo dắt theo chiếc xe máy vừa to lại vừa nặng thế này. Em lắc đầu rồi quay vào nhà. Tiếng chó cắn văng vẳng bên tai, dường như là khách của nhà Tuấn Anh rồi. Mà cũng lạ thật, từ hồi nhỏ em có thấy mấy khi ai vào nhà Tuấn Anh chơi đâu. Mà trời lại mưa thế này chứ. Em tò mò nhìn qua cửa sổ. Trời ơi! Thật không thể tin được, thầy chủ nhiệm. Em như lặng người đi, nghĩ mà thương cho thầy. Đáng lẽ ra hôm nay thầy phải ở Hạ Lọng rồi chứ, không biết thầy ở đây làm gì vậy nhỉ? Em tò mò nhìn sang. Thầy đang đứng gọi Tuấn Anh một hồi ngoài cửa mà chẳng thấy có ai trả lời. Em biết Tuấn Anh bà mẹ đang ở trong nhà nhưng tại sao họ lại đối xử như thế với thầy. .. Trời thì mưa không ngớt, hạt mưa như làm trái tim em nặng trĩu. Em muốn sang mời thầy vào nhà nhưng đôi chân em không thể nhích nổi vì em quá thương thầy hay vì quá giận Tuấn Anh. Cơn mưa như giọt lệ của thầy rơi mãi không nhừng. Chiếc xe đã dính đầy bùn đất, quần áo thầy ướt hết cả rồi, lại còn dính đất nữa. Thầy lặng buồn dắt xe quay ra về, vừa leo lên một con dốc trơn mà giờ phải ra về, không làm được việc gì. Nhưng rồi một tiếng “ sầm “ vang lên làm cho em hoảng hốt. Trời ơi, thầy bị ngã rồi kìa. Em vội mang ô chạy nhanh qua đỡ thầy. Vừa lúc đó thì mẹ con Tuấn Anh cũng hoảng hốt đi ra từ cửa. Em chẳng thèm để ý gì mà đến nhanh bên thầy. Có lẽ thầy chưa dầm mưa bao giờ nên thầy đã bị cảm. Em như cảm nhận được sự mệt mỏi của thầy. Tuấn Anh lo lắng chạy đến cùng mẹ hỏi thầy: “ Thầy ơi, thầy không làm sao chứ ạ?”. Mặc dù mệt nhưng thầy vẫn mỉm cười: “ ừ, thầy không sao!”. Ánh mắt Tuấn Anh chứa chan bao cảm xúc như chỉ muốn òa ra nước mắt. Thầy chưa kịp chào mẹ Tuấn Anh thì thầy đã gục xuống tay em. Cả ba cùng hốt hoảng đưa thầy đến bệnh viện trong cái mưa, cái khó nhọc của con đường.
Em vô cùng giận Tuấn Anh, tại sao bạn lại như thế chứ. Bạn trả ơn tình thương của thầy bằng hành động đó sao. Thầy đã không giành cho mình sự nghỉ nghơi để đến thăm động viện bạn đi học , thế mà…! Em thực sự thất vọng quá. Hôm sau đến viện thăm thầy, em đã lờ đi ánh mắt của Tuấn Anh, bỏ qua mọi lời nói của bạn. Thầy mỉm cười nhìn chúng em . Sau bao nhiêu lỗi lầm mà Tuấn Anh đã đối xử với thầy, em không hiểu sao thầy lại bỏ qua mà quan tâm đến thế. Có lẽ vì trái tim thầy quá bao la.
Thầy goi chúng em đến bên, ôm chúng em vào lòng mà thốt lên rằng: “ Các em không là giọt máu của thầy nhưng lại là giọt máu chảy trong tim thầy. Hãy cố gắng mà học tập, đừng bao giờ bỏ cuộc dù cho mọi khó khăn, hoàn cảnh đi chăng nữa. Hứa với thầy, các em nhé!”. Con người lạnh lùng của thầy đâu mất rồi. Tình yêu nghề giáo, yêu học sinh đã làm trái tim thầy ấm áp hơn. Tuấn Anh đã đến lớp và tiếp tục con đường dang dở của mình. Bạn đã thay đổi rất nhiều, chăm chỉ, ngoan ngoãn và có trách nhiệm hơn, đó là kết quả của sự nỗ lực, yêu thương của thầy đó. Lớp học như vui hơn, thầy vui vẻ, hòa đồng cùng chúng em nhiều hơn trước. Em cảm thầy hạnh phúc lắm. Thầy như người cha của chúng em vậy, nhân hậu và bao la. Có lẽ rằng không chỉ em, Tuấn Anh mà còn nhiều bạn khác sẽ in sâu hình bóng thầy vào trong kí ức, cất giấu tận đáy lòng. Dù sau này có đi xa nơi chân trời góc bể, chúng em mãi nhớ về thầy, nhớ về nơi có tình thương ấm áp. Chúng em yêu thầy nhiều lắm, thầy có biết không? Thầy ơi!
Tình thầy cô là thế đó, nồng nàn và thắm đượm. Các bạn ơi! Đừng bao giờ trách mắng thầy cô nhé! Mỗi chúng ta hãy trở thành những người học trò ngoan ngoãn, bù đắp công ơn dạy dỗ lớn lao của các thầy, các cô. Đừng để mỗi ngày mới trôi qua một cách vô nghĩa. Công ơn của thầy cô không gì có thể so sánh được, tình yêu của thầy cô không đo bằng thước, không tính bằng cân. Hãy để hình bóng của thầy cô đi sâu vào trong một kí ức tươi đẹp.
“ Cơm cha áo mẹ chữ thầy,
Gắng công mà học có ngày thành danh.
Cơm cha áo mẹ chữ thầy.
Nghĩ sao cho bõ những ngày
ước ao”.



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết